KIỀU DIỄM GIANG HỒ

Chương 9: Thần nữ lão bà
à


Khi thần nữ rên rỉ đau đớn đến cùng cực, máu nhỏ ra lại càng nhiều hơn, những đóa huyết hoa dần dần bị xóa nhòa bởi một màu đỏ thẫm. Dương Hạo Thừa dùng sức mạnh mẽ dập xuống mười mấy cái, lại ôm chặt lấy nàng, xoay mặt nàng lại đối diện với mình.

Nhìn Thần tiên tỷ tỷ hai mắt lệ quang nhạt nhòa, bi phẫn thống khổ lại càng tuyệt diễm, Dương Hạo Thừa ôn nhu nói: “ Bảo bối, chớ nên đau lòng, nàng giống như thiên tiên hạ phàm, tuyệt sắc nhân gian, ta muốn cưới nàng làm lão bà, hết lòng yêu thương nàng, cưng chiều nàng…”

“Không…” thần nữ lại cố vùng vẫy. “Ngươi là ác quỷ, cầm thú…mau buông ta ra.”

Giữa trời đất một mảnh hỗn độn, trên đỉnh núi, Dương Hạo Thừa thú tính hoàn toàn bộc phát, tựa như một ác quỷ trở về từ địa ngục, kích thích toàn bộ bản năng nguyên thủy của con người, đem thân thể tuyệt mỹ vô song của thần nữ mà cuồng hãn, bạo ngược.

Bình thường những lúc yêu đương, Dương Hạo Thừa căn bản chỉ duy trì được trên dưới hai mươi phút, lần này không biết vì sao, mỗi lần kích thích muốn phun ra, trong đầu lại hiện lên rõ ràng những đồ hình ghi trên Ngự nữ bảo điển. Có khi cao trào sắp đến, hắn rất dễ dàng hấp thụ nguyên âm thuần khiết chí âm chí thuần, có khi tưởng chừng nàng không chịu nổi, hắn lại có thể đẩy ngược tinh nguyên vào trong cơ thể nàng, bù đắp lại những nơi thiếu sót, cứ như thế tuần hoàn, triền miên không dứt.

Dương Hạo Thừa cảm nhận nội lực trong cơ thể cùng với đan nguyên không ngừng bành trướng, thế nhưng lại không hề bị tổn thương gì, ngược lại chân nguyên còn càng trở nên tinh thuần, nội lực càng cường hãn hơn.

Ngự nữ bảo điển thực là kỳ diệu, song tu chẳng những khiến cho nam nhân thu phóng tự nhiên, mà còn có thể hấp thu được tinh nguyên của đối phương, đồng thời cũng làm cho đan nguyên nữ nhân thêm tinh thuần.

Dương Hạo Thừa xúc tiến tinh nguyên, càng ngày càng mạnh mẽ, cái này cũng chính là biểu hiện cho tính cách ngày sau của hắn.
Lúc này, trên chiếc giường lạnh như băng, một đôi nam nữ toàn thân xích lõa đang triền miên cuận chặt lấy nhau, phiên vân phúc vũ giao hợp…

“A…” Tuyệt sắc thần nữ mỹ lệ thuần khiết đang bị Dương Hạo Thừa trùng kích mãnh liệt, thân thể mềm mại nhất thời kịch chấn, hai cánh tay ngọc bấu chặt lấy đầu vai hắn, đôi chân mềm mại thon dài gắt gao quắp hai bên hông, thân hình tuyệt mỹ rung động kịch liệt, co giật liên hồi…

Dương Hạo Thừa điên cuồng dập xuống, cuối cùng không nhịn được nữa, ào ạt bắn ra…

“Ai…” Thần nữ quốc sắc thiên hương, dung mạo như tiên cảm nhận được một luồng dương tinh nóng hổi bắn vào trong cơ thể vô cùng kích thích, phương tâm một trận mơ hồ, tư duy hoàn toàn trống rỗng, đôi môi anh đào mềm mại đỏ tươi khẽ kêu lên một tiếng kiều mị, cuối cùng cũng đạt tới cực đỉnh khoái cảm của nam hoan nữ ái.

Mây tan mưa tạnh, Dương Hạo Thừa từ từ rời khỏi người thần nữ.
Thần tiên tỷ tỷ chìm đắm trong bể dục cao triều lúc này mới dần dần hạ xuống, Dương Hạo Thừa cúi nhìn thân thể mềm mại đang thở gấp của nàng, trên người còn lấm tấm mồ hôi, xinh đẹp mỹ lệ tuyệt luân, ngọc thể xích lõa trắng ngần, cùng với đó là những đường cong hút hồn mịn màng trơn bóng.

Chỉ thấy thần nữ song mi khép hờ, hai má hiện lên sắc hồng e lệ sau trận giao hoan điên cuồng, tựa như những đám mây tuyệt sắc, thân thể run rẩy theo từng nhịp thở khe khẽ, vừa thanh khiết vừa mỹ lệ, tất cả tạo nên một bức tranh tràn ngập xuân tình.

Dương Hạo Thừa vô cùng tự hào, không còn ma tính khi nãy, hắn lại khôi phục vẻ ôn nhu trước kia, cúi đầu ghé sát bên tai nàng trìu mến nói: “Mỹ nhân, xin lỗi!”

Nữ thần tuyệt sắc trong lòng thẹn thùng vô hạn, hai má càng thêm đỏ bừng, chỉ thấy hai mắt nàng xấu hổ nhắm chặt, cũng không dám mở ra.

Dương Hạo Thừa thấy nàng không lên tiếng, lại nói tiếp: “ Mỹ nhân, bắt đầu từ hôm nay, nàng làm thê tử của ta có được không?”

Rốt cục thần nữ cũng hồi phục lại minh mẫn, chỉ là vừa nghe hắn nói như thế, trong lòng lại cảm thấy vô cùng cay đắng, không thốt được lời gì. Nàng đột nhiên phát hiện, cả hai tay hai chân mình lúc này vẫn còn bám chặt trên người Dương Hạo Thừa, lập tức vừa thẹn vừa giận vội vàng buông hắn ra, luống cuống không biết làm thế nào cho phải, khuân mặt xinh đẹp đỏ bừng như quả táo chín, vô cùng diễm lệ, trong lòng ngượng ngùng mãi không thôi.

Dương Hạo Thừa thấy nàng như thế, trong lòng cũng có chút thương cảm, nhưng là thấy nàng xinh đẹp như tiên, khuân mặt trắng hồng còn hện rõ vẻ thẹn thùng e lệ, lập tức tâm thần rung động, dâm tâm trỗi dậy, mặt dày nói: “ Nàng không nói, ta coi như nàng đã đồng ý rồi, vậy để cho tướng cùng nương tử “Cúc cung tẫn túy” một trận, lần này xem như ta vì nàng mà tận sức! Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho nàng thoải mái!”

Thần nữ phương tâm một trận khí khổ (1), đôi mắt xinh đẹp đột nhiên mở to,tu phẫn (2) trừng trừng nhìn hắn nói: “ Vô sỉ! Ngươi…ngươi dám…”

“A…” nàng còn chưa kịp nói xong đã kêu lên một tiếng thê diễm ai uyển (3), bên dưới Dương Hạo Thừa lại một lần nữa thô bạo tiến vào…

Chỉ thấy nàng hai hàm răng ngọc cắn chặt, mày liễu nhíu lại, dáng vẻ không rõ là đau khổ hay vui sướng, bi thương hay thống khoái. Dương Hạo Thừa một tay đặt ở chiếc eo thon nhỏ mềm mại, một tay nắm lấy đầu vai, nhẹ nhàng đem thân thể kiều diễm vô lực của nàng kéo lên, xem nàng giống như một con cừu non hiền lành yếu đuối ôm vào trong ngực mình.

Thần nữ vừa thẹn vừa gấp, vội vàng cầu khẩn: “Xin…ngươi…thả…thả ta ra đi!” Nàng đâu biết rằng, bộ dáng nàng như vậy lại càng thiên kiều bá mị, tuyệt sắc giai nhân dung mạo như tiên kết hợp với thanh âm thê diễm ôn uyển, chỉ có thể khiến cho Dương Hạo Thừa dục hỏa càng mạnh.

Dương Hạo Thừa hai tay dùng sức, lưng ưỡn thẳng ra, một bên đỡ lấy ngọc đồn tròn trịa mềm mại trơn bóng, một bên ôm ở chiếc eo nhỏ trắng mịn, chuyển mình đứng lên.

“Ai…” thần nữ xinh đẹp thánh khiết phát ra một tiếng kêu kiều mị, theo thế đứng của Dương Hạo Thừa, nàng cảm thấy một vật to cứng ấm nóng mãnh liệt hướng tới tiểu huyệt sít sao của nàng mà cắm vào…

Nữ nhân hoàn mỹ, trong lòng nam nhân chính là nữ thần.
Dương Hạo Thừa một lần lại một lần phóng xuất dục vọng của mình, tựa hồ như muốn đem tất cả oan khuất của hắn ở thế kỷ 21 trở lại mười thế kỷ mà phát tiết.

Điên cuồng, cơ hồ tất cả dục hỏa đều bốc cháy bừng bừng.
Bên trong sơn động, căn bản không rõ ngày đêm, thế nhưng Dương Hạo Thừa vẫn biết hắn cùng với thần nữ giao hoan ít nhất đã hai canh giờ, nếu không phải có Ngọc nữ tâm kinh chống đỡ, sợ rằng ngay cả người sắt cũng phải nằm bò rồi.

Sau vài lần tiết xuất, thần nữ hoàn toàn biến thành nô tình, để mặc cho Dương Hạo Thừa tùy ý cầu hoan. Lúc này, nàng cũng đã mê man nằm xuống.

Dương Hạo Thừa ra khỏi Long huyệt, ở đáy cốc hái được một ít dã quả, còn nướng vài con chim rừng. Lúc trở lại Long huyệt, chỉ thấy thần nữ như si như ngốc, thần sắc ngơ ngẩn ngồi trên giường băng.
Dương Hạo Thừa trong lòng có chút áy náy, có lẽ hắn hiểu được bản thân thực sự hành động quá đáng, bèn ôn nhu nói: “ Thần nữ, thật sự xin lỗi…”

Nàng trông thấy Dương Hạo Thừa, kinh hoàng nói: “ Ác ma, ngươi muốn làm gì?”

Dương Hạo Thừa đặt đồ ăn xuống nói: “Ta không phải ác ma…”
Thần nữ không nghe: “ Nói bậy, ngươi rõ ràng là tên đáng ghét nhất trên đời, ngươi làm cho người ta phải đau đớn, còn đem ta…” Nói đến đây, nàng lại đỏ mặt xấu hổ, thẹn thùng sợ hãi không dám nói tiếp nữa.

Dương Hạo Thừa không ngờ nàng lại không trách mình xâm phạm, mà chỉ là oán giận mình thô bạo mà thôi. Trong lòng nhất thời mừng rỡ tiến lại, thành khẩn nói: “Nếu nàng cho rằng ta làm đau nàng, ta nguyện ý vì nàng mà thịt nát xương tan, vì nàng mà tận sức tận lực…”

Thần nữ hơi thở nhất thời ngưng kết, một lúc lâu, cũng không biết nàng đang nghĩ cái gì, đột nhiên nhàn nhạt nói: “ Cái gì mà thịt nát xương tan, nam nhân các ngươi, chẳng qua chỉ là muốn chiếm đoạt thân thể người ta mà thôi!”

Dương Hạo Thừa trong lòng ủ rũ nói: “ Bởi vì nàng là thần nữ, cho nên ta mới kích thích như vậy!”

Thần nữ lạnh lùng nói: “Ta không phải là cái gì thần nữ, ta là Lăng Tuyết Trân (4)”

Dương Hạo Thừa cả kinh nói: “Lăng Tuyết Trân? Nàng không phải Lý Thu Thủy sao?”

Lăng Tuyết Trân sắc mặt trầm xuống, nói: “ Lý Thu Thủy? Nó là tiện nhân, ta hận không thể đem nó mà băm thành trăm đoạn.”
Dương Hạo Thừa kinh hãi, thường thường không có nghĩ đến nàng lại có đại hận như thế, lập tức dè dặt hỏi: “ Nàng cùng Lý Thu Thủy từng có khúc mắc gì sao?”

Lăng Tuyết Trân nói: “ Ta vốn là con gái chưởng môn Tiêu Dao phái, Đinh Xuân Thu mưu hại cha ta soán ngôi giáo chủ, Tiêu Dao Tử, Lý Thu Thủy bọn chúng lại coi như không nhìn thấy, thật là đáng hận.”

Dương Hạo Thừa kinh ngạc nói: “Nói như vậy, nàng cùng với Lý Thu Thủy còn là sư tỷ muội…”

Lăng Tuyết Trân nói: “Hứ, ta không cần cùng tiện nhân đó làm cái gì là sư tỷ muội.”

Dương Hạo Thừa lại hỏi: “Nàng tại vì sao lại ở chỗ này?”

Lăng Tuyết Trân đáp: “Ta tu luyện ‘Ngọc nữ thuần âm công’, thần công này chẳng những có thể giữ lại thanh xuân, hơn nữa sau mỗi lần tu luyện công lực đều tăng tiến, tuy nhiên thần công này cũng có hạn chế, đó là mỗi lần tu luyện đều phải ở trên giường băng này mười năm.”

Dương Hạo Thừa chợt nhớ tới trong Thiên Long Bát Bộ, Thiên Sơn đồng mỗ từng tu luyện qua một loại võ công có thể phản lão hoàn đồng, không khỏi kinh ngạc nói: “Nàng cái này có phải cùng với ‘Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công’ giống nhau?”

Lăng Tuyết Trân vừa nghe, khinh thường nói: “ ‘Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công’ thì đáng kể gì, cùng lắm cũng chỉ là giữ lại một chút da dẻ.” Nàng nhất thời cảnh giác, hỏi: “Ngươi làm sao lại biết được ‘Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công’ của Tiêu Dao phái chúng ta?”

Dương Hạo Thừa đáp: “Ta nghe nói Thiên Sơn đồng mỗ hàng ngày vẫn tu luyện thần công này.”

Lăng Tuyết Trân giọng căm hận nói: “Ngươi thay ta giết hết phản đồ Tiêu Dao phái, ta đáp ứng làm lão bà của ngươi.”

Dương Hạo Thừa vừa nghe, trong lòng cũng không lấy gì làm thoải mái, hắn không thể chấp nhận thứ tình yêu mua bán trao đổi như thế. Vì vậy lạnh lùng nói: “Giết người cũng không phải chuyện dễ dàng, huống chi ta lại không hề biết mặt bọn họ.”

“Không có nam nhân.” Lăng Tuyết Trân nói: “Ba tháng sau ta với ngươi ra ngoài tìm các nàng.”

Dương Hạo Thừa sửng sốt hỏi: “Ba tháng? Tại sao phải đợi lâu như vậy?”

Lăng Tuyết Trân đáp: “Bởi vì ta mỗi lần tu luyện đều phải ba tháng mới hồi phục nguyên khí, công lực mới có thể phục hồi.”
Dương Hạo Thừa gật đầu, thảo nào lúc mình đem nàng tùy ý mà làm chuyện đó, nàng lại không thể phản kháng, thì ra lúc này nàng căn bản là không có một chút nội lực, so với người thường thì chẳng khác gì.”

Lăng Tuyết Trân nhìn Dương Hạo Thừa, nói: “Như vậy đi, trong ba tháng nàyta chỉ dẫn cho ngươi võ công, để công phu ngươi tiến thêm một bước.”

Dương Hạo Thừa nói: “Nàng biết ta không hiểu võ công?”
Lăng Tuyết Trân lạnh lùng nói: “Nếu ngươi mà hiểu võ công, đã không đối với ta thô bạo như vậy, không uổng phí cả một thân nội lực.”

Dương Hạo Thừa trong lòng đột nhiên nổi lên hiếu kỳ, hỏi: “Dựa theo nội lực của ta bây giờ, nếu tính ở trên giang hồ, thì có thể xếp thứ mấy?”

Lăng Tuyết Trân không do dự đáp: “Về nội lực mà nói, ngươi bây giờ tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất.”

“A? !” Dương Hạo Thừa há hốc miệng, hoàn toàn có thể nhét vừa hai quả trứng gà lớn.

Lăng Tuyết Trân trái lại nhàn nhạt nói: “Nếu không phải như thế, ta có thể đem thân mình gả cho ngươi sao? Ta chính là hy vọng nhờ cậy năng lực của ngươi để giết hết đám phản đồ.”

Dương Hạo Thừa nghe được lời nói của Lăng Tuyết Trân giống như là giao dịch, trong lòng cực kỳ không thoải mái, nói: “Ta không phải là công cụ giết người của nàng.”

Lăng Tuyết Trân lạnh lùng nói: “Ta khi nào lại đem ngươi làm công cụ đùa giỡn! Chính ta mới thực giống công cụ để cho ngươi tùy ý đùa bỡn…”

Dương Hạo Thừa đột nhiên có cảm giác như bị vũ nhục, lập tức trong lòng nổi lên một cỗ nộ hỏa thiêu đốt…





Chú thích:

(1) Khí khổ (气苦): bực bội và đau khổ

(2) Tu phẫn (羞愤): xấu hổ và giận giữ

(3) Thê diễm ai uyển (淒艳哀婉): thê lương, đẹp, đau xót,dịu dàng ( tiếng kêu như này thì bó tay không làm sao dịch xuôi cho nổi)

(4) Lăng Tuyết Trân: Nguyên văn là 凌雪臻 (Lăng Tuyết Trăn), cái tên ‘Trăn’ nghe…chuối quá nên mạn phép đổi thành ‘Trân’ cho nó đẹp ( Sr TG^^).
0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 129
© djthanh.wap.sh

XtGem Forum catalog